no0bdj Moderator
Tổng số bài gửi : 190 Tài phú : 248 Ngày tham gia : 20/01/2011 Tuổi : 37 Đến từ : Nhà Trắng
| Tiêu đề: Phỏng vấn cụ rùa...Bựa ...... Sat 28 May 2011, 22:09 | |
| Phỏng Vấn Cụ Rùa ( sưu tầm nhé ) Phỏng vấn Cụ Rùa Phần I:
Mấy ngày tạm rửa tay gác kiếm, tui cầm bút đi phỏng vấn cụ Rùa (đang hot) Phóng viên: Rùa ơi, lên đây phỏng vấn nào. Cụ Rùa: Uh, đợi tí, lên ngay đây. Phóng viên: Làm gì mà chậm thế? Nhanh lên đi. Cụ Rùa: Chậm thì mới gọi là Rùa chứ, còn nhanh thì đã là Cá rồi. Phóng viên: Vâng, thế Rùa thích gọi bằng cụ hay gọi bằng anh cho nó thân mật đây. Phải hỏi thế kẻo không có mấy độc giả ở trong này nó lại băn khoăn giới phóng tin viên xấc xược với Cụ Rùa. Cụ Rùa: Ôi dào, mấy độc giả đấy vừa đông vừa khờ lắm, chấp làm gì. Cứ anh em đi, cho nó nhã nhặn. Phóng viên: Trông anh đứng gần thấy có già gì đâu nhỉ mà sao mấy độc giả lại gọi bằng cụ. Gân gủng, vây vủng, mai mủng trông vẫn hùng dũng lắm. Cho xem thằng nhỏ nào, vẫn dùng được chứ? Cụ Rùa: Ô dào, thì vẫn. Cứ 20 năm quay tay một cái, đều như vắt chanh ấy. Chú em xem này, vẫn bóng loáng chứ chưa đóng vẩy, mọc rêu đâu nhé. Phóng viên: Mà anh này, em thấy ai cũng gọi anh bằng cụ. Thấy bảo ngày trước anh ngậm cả gươm của ông Lợi à? Cụ Rùa: Có đâu, hôm ấy lão ấy dong thuyền đi chơi ở đây. Số anh cũng đen, tự nhiên nổi lên gần thuyền rồng của lão ấy. Thế là lão tiện tay rút gươm ra phóng vào đầu anh, ý hẳn là kiếm miếng thịt ruà tươi về ăn lẩu. May mình có võ, đảo mắt thấy gươm bay tới là ngoặt cổ ngoạm ngay. Anh vẫn để dưới tổ rùa dưới đáy hồ đấy, thỉnh thoảng đem đi cắt cáp của EVN mắc dưới hồ để đi lại cho dễ. Phóng viên: Thế tin đồn nào thành chuyện ông Lợi trả kiếm cho anh? Cụ Rùa: Ôi, chú em tin làm cái gì, toàn bọn sử gia đại loại như Dương Trung Quốc hay Phan Huy Lê ấy mà, tin thế nào được mà tin. Có cho mượn bao giờ đâu mà trả. Đấy ngay cả cái tích cũng sai, lúc thì gươm, lúc thì kiếm. Còn anh khẳng định với riêng với chú em nhé, đó là con dao phóng heo bán đầy ở chợ. Phóng viên: Thế bệnh tình của anh thế nào? mà xôn xao dư luận hết cả lên thế? Cụ Rùa: Bệnh gì đâu, dạo này dân ở trong phố cổ ở quanh đây cứ thả lắm mấy em rùa teen teen xuống nhìn gợi cảm ứ chịu được nên anh … hơi quá độ. Bị dính ngay bệnh ghẻ da, nên phải phơi nắng cho nó chóng khỏi để còn chơi tiếp. Thế dư luận bảo anh bị làm sao? Phóng viên: Ôi dời, lắm bênh lắm. Từ tim la, trĩ nội trĩ ngoại, ghẻ lở hắc lào, sâu quảng, lở mồm, long móng... đủ cả. Dân chúng còn lập cả một hội đồng Rùa nằm trong gói dự án Giải cứu Binh Nhì Rua gồm toàn những đầu hói, trán nhăn giáo sư tiến sỹ cả. Phen này anh hơi bị sướng nhé. Có ông tiến sĩ gợi ý rắc bột tam thất xuống cho anh uốngi để tăng cường sinh lực, có ông giáo sư đưa ra kế hoạch đổ 30 tấn vôi bột rắc xuống để khử trùng nước hồ, có ông TGĐ nào đó ở bên điện lực bảo, nếu đề xuất tăng giá điện được chính phủ duyệt, EVN nhà ổng xin cung cấp dự án cáp 500 kilo vôn dí thẳng xuống hồ trong vòng 5 phút để diệt bọn rùa tai đỏ.... Nói chung kinh lắm, vì chuyện của anh mà dân Việt quên cả ngày 17/2, giá xăng, gas, đô vàng phi mã... Cũng có lợi cho dân nhân đấy nhỉ. Cụ Rùa: : Thế Ông Đức có ý kiến gì không? Phóng viên: Ý anh nói là Ông Đức nào, Ông Đức hút bùn hay Ông Đức giáo sư. Nếu Ông Đức hút bùn thì bảo là chưa thanh toán tiền hút cho ổng nên ổng tạm chuyển dự án đi hút bồn cầu đã. Bao giờ thanh toán xong tiền thì mới về dọn ổ cho anh tiếp. Còn Ông Đức giáo sư chuyên về anh thì thê thảm, tha thiết và đau đáu. Không hiểu có phải họ hàng của anh không mà suốt ngày lo anh chết. Cụ Rùa: : Chuyện, anh mà chết thì còn gì là danh hiệu giáo sư Rùa nữa. Tiên sư đứa nào bảo anh bị ghẻ lở với mấy cái bệnh nghe kinh kinh kia. Nước có bẩn nữa thì anh cũng đâu có sợ. Mà sao bọn kia rách việc thế nhỉ. Cả đời anh sống yên ổn chả ra sao, đến bây giờ suốt ngày bị chúng nó réo. Phóng viên: Uh, hồi trước có mỗi chuyện anh hóc dao của của anh Lợi, còn lại im re đến hết đổi mới này đổi mới kia. Tổ cha nó, kinh tế thị trường được mấy năm là nhan nhản Cụ Rùa: , Cụ nổi ứng với điềm lọ điềm chai, Cụ Rùa: nguồn tinh thần duy nhất còn sót lại, Cụ Rùa: sống dai quá... Em cũng thấy phát nôn với anh, Rùa ạ. Cụ Rùa: Ôi dào, anh thì cũng được miếng nào đâu. Tự nhiên tự lành nổi trúng mấy dịp, thế là có ngay nghị quyết và thời khóa biểu bắt anh phải nổi. Không thì điện giật đau lắm. Phóng viên: Thôi thế này, có lẽ anh nên tự tử đi cho lành. Anh Lợi anh ý cũng chết lâu lắm rồi, giờ anh qua quả 1k là cũng thọ lắm rồi. Anh chết là lấp ngay quả hồ này, xây trung tâm thương mại, sau đó đắp tượng anh trên nóc. Có khi tên anh còn nhắc đến vài ngàn năm sau ấy chứ. Mà cũng chính tại anh lại là nguyên nhân phát sinh ra một lũ 1 ngu xuẩn đầu hói, chỉ giỏi tìm cách tiêu tiền công không à … Nói chung, sứ mệnh của anh cũng nên chấm dứt ở thời đại này đi là vừa. Cụ Rùa: Chú em nói cũng đúng, đa thọ đa nhục. Bằng này tuổi đầu rồi mà còn bị chúng nó lôi ra trục lợi. Mà hình như chúng còn có 1 cái Tổng Công ty nào đấy ấy nhỉ Ku Anh To à?. Ôi điều động 20 chàng phi công, à quên đặc công trẻ định cưỡng bức thằng già này thông cống à. Nhục không thể tả. Thôi anh lặn đây. Để suy nghĩ kỹ về lời của chú em. Phóng viên: Ok, sớm quyết định nhé. Bye!
Phỏng vấn Cụ Rùa phần II: Do quên không thu thập bằng chứng chứng minh đã phỏng vấn với cụ Rùa nên Tổng Biên Tập tờ thời sự Thiên Long Bát Bộ không đồng ý cho đăng bài. Ý ẹ, làm phóng viên tui lại lặn lội ra Hồ Gươm (hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm – nực cười là đến giờ vẫn chưa thống nhất cái tên nào chuẩn nữa). Phóng viên gọi: Anh Rùa ơi! anh Rùa ơi! Không thấy tiếng trả lời. Phóng viên lẩm bẩm: Éo, hay là … theo ý mình xui hắn hôm qua nhỉ, thôi phủi phui cái mồm mềnh nó tanh. Phóng viên cất tiếng: Hình như em quên chưa đưa tiền cát sê phỏng vấn hôm qua cho anh. Anh lên ký nhận dùm em cái. Cụ Rùa: (đằng hắng): à uhm, chờ tý anh lên. Phóng viên: Hôm nay, anh khỏe không. Cụ Rùa: Thì vẫn Phóng viên: Hôm nay, trước là tính qua đưa tiền cát sê cho anh, sau là hỏi anh tý chuyện. Cụ Rùa: Gớm, vẽ chuyện, phỏng vấn thêm thì nó xyz đi cho rồi, còn tinh vi. Tính thêm tiền cát sê đấy. Phóng viên: Dạ, cái đó em lo được. Thưa anh Rùa, cảm nghĩ của anh khi được nhân dân kính trọng gọi bằng cụ? Cụ Rùa: Sướng. Rất sướng. Cực kỳ sướng. Phóng viên: Nếu tính theo phả hệ thì anh là thế nào với các bác, các chú và bố mẹ em ạ? Cụ Rùa: À, cái này thì phải hỏi mấy cha Tiến sĩ, giáo sư tóc bạc đầu hói chứ. Phóng viên: Anh thông cảm bỏ qua cho, ý em là nếu chẳng may cái vụ lở mồm long móng này mà chữa trị không xong thì di chúc của anh thế nào ạ? Cụ Rùa: Phủi phui cái mồm thối của chú em đi, Cái này thì chờ anh xin ý kiến lãnh đạo. Phóng viên: Oh la la, Sao em không thấy nói đến nhỉ, thế lãnh đạo anh là ai ạ? Cụ Rùa: Còn phải hỏi, bí mật không thể bật mí. Phóng viên: Theo anh thì cái gì dẫn đến cái vụ thương tích này của anh ạ? Cụ Rùa: Anh cũng hỏi thật chú em nhé. Đứa nào chỉ đạo vất mấy cái con rùa cái giang mai, lậu mủ, mồng gà, hoa khế xuống hồ vậy? Phóng viên: Ôi, Thật tình là em không biết. Cụ Rùa: Éo, cái gì cũng không biết mà đòi làm báo làm éo gì? Phóng viên: Biết hay không biết không phải là vấn đề của em ạ. Cụ Rùa: Thế thì nó là vấn đề của ai? Phóng viên: Vâng, để em xin ý kiến lãnh đạo rồi trả lời anh. Cụ Rùa: Thế lãnh đạo của chú em là ai? Phóng viên: Ôi, Anh cứ đùa, Bí mật đâu tiện bật mí đâu. CỤ RÙA: Thôi được rồi, chỗ anh em, anh thấy mến chú em, anh tiết lộ tí bí mật lịch sử cho chú em biết nhé. Cái con rùa mà nhân dân các chú nghĩ là thần Kim Qui, Rùa Vàng hay con tiều nào đó trong lịch sử các cậu nó ngủm từ khuya rồi, toàn tiêu bản trưng bày đầy ra đấy… Đặc biệt, vận nước của các chú nằm trên mu tớ. Không tin cứ hỏi mấy thằng thày bói mu rùa xem. Phóng viên: Em chính thức xin chúc mừng anh, thế là sau bao nhiêu cuộc họp, hội thảo, cuối cùng người ta cũng quyết được phương án lai dắt cho anh sau sự cố anh bỏ trốn lần lai dắt đầu. Mà em thắc mắc tý, sao anh lại chạy trốn khi mà người ta có ý tốt đưa anh đi chữa trị bệnh? Cụ Rùa: Ôi dào, Anh có quan tâm gì đến ba cái chuyện ấy đâu mà chúc với chả mừng. Vạn vật dưới gầm trời này đâu có ai thoát được cái vòng tròn “sinh lão bệnh tử” của tạo hóa. Anh có chết đi thì cũng là điều bình thường. Có thương là thương cho đám trẻ con, không khéo sau này hết được xem rùa mai mềm khổng lồ. Anh mà ở nước khác, không khéo giờ này người ta đã nhân bản ra cả chục đứa… Còn cái chuyện anh bỏ trốn, tức bỏ mẹ, đang tự do bơi lội, tự dưng éo ai báo anh trước 1 tiếng cho anh mặc quần áo chỉnh tề mà thúc ép anh lên bờ với thân hình nhồng nhộn thế kia. Đặc biệt là mấy đứa Giáo sư, tiến sĩ éo gì đấy, thiếu tôn trọng và không có 1 tý tinh thần dân tộc nào, lại đi mua mấy cái lưới “made in china” kém chất lượng ra lai dắt anh, thế có nhục không chứ, tức quá, anh làm 1 phát rách lưới “bùng” luôn. Chưa kể hồ thì sâu có 95cm mà thuê cả 2 thằng thợ lặn xuống thỉnh anh, cười đau cả ruột, nó lặn làm sao mà cái bình oxy còn nổi cả lên trên mặt nước, chết cười. Phóng viên: Sao anh nói thế? Dân nước Nam này là tín ngưỡng anh ghê lắm đấy. Cụ Rùa: Ôi thôi thôi, đừng nhắc nữa cho anh thêm nao lòng. Mỗi lần nổi lên là anh thấy xốn con mắt khi loài người cứ đứng sì sụp khấn vái anh, dù trước đó vừa chén đầy một bụng rùa rang muối, ba ba nấu chuối – toàn đồng loại và con cháu của anh cả. Phóng viên: Chậc, biết làm sao hả anh? Chẳng qua thiên hạ đồn ăn mấy món đó sẽ sung… Cụ Rùa: Ừ, mà anh cũng già rồi nên đâm ra lẩn thẩn. Hơi đâu mà trách loài người cho mệt. Ngay loài người các chú còn đang tâm bắt chẹt nhau thì mong gì thương xót đến loài khác. Phóng viên: Cho em hỏi tý không phải, thế tết nhất vừa qua, anh sống thế nào, đón tết có vui không, do quên hôm qua chưa hỏi hôm nay bổ sung thêm ý mà, anh đừng chất. Cụ Rùa: Ờ thì, trước tết đám giáo sư, tiến sĩ đưa ra đề xuất phương án hay là cứ nhăm nhăm gia tăng sinh vật ngoại lai với rác xuống hồ, cộng với rét đậm rét hại. Ra tết tưởng đỡ hơn, không ngờ lại bồi thêm đợt rét mới. Muốn ngoi lên hưởng tí nắng xuân sao mà khó. Chán éo tả nổi. Phóng viên: Chuyện tế nhị, mong anh đừng nóng, em hỏi thật nhé, nó hơi đời tư một chút, đám giáo sư, tiến sĩ cứ tranh cãi mãi về vấn đề anh có bạn ở dưới đây liệu đúng phỏng ạ? Cụ Rùa: Ơ thế không phải mấy thằng cha khỉ gió kia đã loan tin Hồ Gươm có hai cụ Rùa rồi sao? Phóng viên: Thế thực hư chuyện đó thế nào thưa anh? Cụ Rùa: Thiên cơ bất khả lậu. Đám giáo sư, tiến đó có đủ công nghệ hiện đại lắm cơ mà? Một cụ hay hai cụ Rùa mà mấy trăm năm qua không biết được thì làm sao bàn chuyện gỡ hết nấm độc trên mai, trị bệnh cho anh được. Thôi cứ hội thảo khoa học tiếp đi, biết đâu lại có chuyện hài hay để cuối năm làm tư liện cho táo quân khai khác.
Phóng viên: À, nói lại chuyện anh nổi lên, em có thắc mắc tý, Sao anh biết là có điềm báo để nổi lên nhỉ?
Cụ Rùa: Bậy! Anh mà biết nói thì sẽ nhiều đứa bị vả gãy hết răng. Có thở được đâu mà anh chả phải nổi lên lấy hơi đầy bong bóng.
Phóng viên: Ôi, thật á?
Cụ Rùa: Thì ngạt nước do con người xây nhà xí cạnh hồ. Lại còn ánh sáng, âm thanh, tiếng chân người uỳnh uỵch suốt ngày, tuyền vào những dịp hội hè, lễ lạt. Mẹ, đến giờ không chết là may.
Phóng viên: Hỏi anh bỏ quá cho, vụ nhập Hà Tây vào Hà Nội anh cũng nổi là sao?
Cụ Rùa: Tại tôi thấy thối quá. Éo gì mà nước thải chúng nó thải tùm lum xuống hồ, sau mấy ngày liên hoan, đại hội sát nhập gì đấy, cơ man nào là nước thải ra từ rượu, bia …
Phóng viên: Thế dịp đại lễ nghìn năm?
Cụ Rùa: Ngạt nước, sặc ánh sáng, choáng âm nhạc và đặc biệt bị dị ứng bởi pháo hoa. Mới hai ngày mà chịu hết nỗi rồi. Nếu kéo dài mười ngày chắc anh chết mất. Nhẽ ra nổi lần này là lần lần cuối.
Phóng viên: Anh cũng dở mồm. Người ta đang có nguyên một ban để bảo vệ anh mà, lại còn gọi anh là Thần, Thánh thì chết là chết thế nào?
Cụ Rùa: Thì anh đang chết vì những thứ đó đấy thây. Thú thực là anh sợ. Hôm nọ lao vào lưỡi câu chùm của bọn trẻ nít để tự tử, cũng chả chết cho.
Thờn Bơn: Anh phải sống. Bằng bất cứ giá nào. Đó là mong muốn của đồng bào đấy.
Cụ Rùa: Thì anh cũng muốn sống lắm, nhưng xin để cho anh hai chữ bình an, không là toi sớm đấy. Mà chú em này, bảo ai đó thả xuống đây cho anh một em rùa cái nhé, nhớ là mười tám tuổi trở lên đấy. Người ta tuyền thả lũ chưa thành niên. Mà anh lại không muốn trở thành anh Tô chủ tịch mạn Hà Giang. Em hiểu ý anh chứ?
Phóng viên: Nhưng lấy đâu ra em Rùa cái mười tám tuổi cho anh?
Cụ Rùa: Chú em còn ngu lắm. Ghé tai đây anh mách nhỏ này: “cứ khắc lên mu em nó mười tám tuổi là được”
Phóng viên: Ôi, lậy anh! Anh thật là siêu nhân! Quả là cao kiến
Cụ Rùa: Nhanh nhanh lên nhé, không là tuyệt chủng đấy.
Phóng viên: Vâng, thôi em bận rồi, xin phép đi, cám ơn anh, đây tiền cat sê đây.
Cụ Rùa: uhm, chào chú, có gì thì hú anh 1 tiếng nhá. |
|